![]() | ![]() ![]() |
Sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi trông cứ như mắt gấu trúc, người thì mệt lả thiếu sức sống.
Nếu hôm nay không có bố ở nhà thì tôi đã bảo mẹ cho xin nghỉ rồi, nhưng cái chính là hiện tại bố tôi đang ở nhà, và ông thì không bao giờ cho phép tôi nghỉ học vì cái lí do là thiếu ngủ híc híc. Vì thế nên tôi đành lê bước đến trường, trong tình trạng vật vờ như con gà mờ.
Ngay khi vừa bước chân vào lớp mặc cho cái Trang léo nhéo gì đó, tôi gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức.
Vừa chợp mắt được vài phút thì tôi đã bị những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái xung quanh làm cho tỉnh giấc. Tôi dụi mắt ngóc đầu dậy càu nhàu:
- Cái bọn này, không lo cho lỗ tai người khác thì cũng phải lo cho dây thanh quản của mình chứ.
Đã thế cái Trang bên cạnh còn hưng phấn đập bàn bôm bốp nữa chứ. Có chuyện gì thế nhỉ? Lại trai xinh gái đẹp nào có người yêu hay diễn viên điện ảnh nào vừa mới qua đời à?
Tôi hướng ánh mắt nhìn lên phía trên bục giảng, chỗ bọn con gái đang xúm lại. Cố dụi mắt vài lần, tôi nhíu mắt nhìn cho thật kĩ. Trời ạ, cái người đang đứng trước cửa lớp kia khiến tôi giật mình suýt ngã lộn cổ.
Là Phong, hắn đang đứng đó tay cầm một bó hoa hồng nhung, trông đẹp như một vị hoàng tử. Khoảnh khắc thấy khuôn mặt hắn tim tôi bỗng thót lên mà không hiểu tại sao. Nhưng vì cớ gì mà hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đến tìm bạn gái à?
Tôi nghĩ rồi quay sang định hỏi cái Trang, thì thấy hồn nó đã “yêu dấu theo gió bay” lên cửa lớp rồi, đôi mắt nó tự động biến thành hình trái tim. Tôi phải lay mấy lần mới lôi được nó ra khỏi giấc mơ trai đẹp của nó:
- Sao tên này lại xuất hiện ở đây hả mày?
- Thì đến để tỏ tình chớ sao.
- Tỏ tình?
Nó nhăn mặt, rồi quay sang xỉ trán tôi nói:
- Rõ chán mày, công thức toán, lí, hóa thì nhớ lâu, vậy mà chuyện quan trọng như thế này mới hôm nọ tao nói đã quên rồi.
- Chuyện nào cơ?
- Thì chuyện Lam Phong tuyên bố bạn gái tiếp theo của cậu ấy là một nữ sinh lớp 11A1 ấy. Ôi không biết con nhỏ nào trong lớp mình may mắn thế. Hay là đúng như tao nghĩ, mày…._ Nó nói rồi quay sang tôi mỉm cười ranh mãnh.
- Đừng có nhìn tao với khuôn mặt tà khí thế, tao không muốn tối về gặp ác mộng đâu. Không hiểu trong đầu mày chứa cái gì nữa Trang ạ, ăn no dửng mỡ rồi toàn suy nghĩ linh tinh._ Tôi chán nản lắc đầu.
Nó trợn mắt nhìn tôi rồi nói:
- Ai bảo là linh tinh rồi mày cứ chờ xem, tao nói chỉ có chuẩn.
- Ừ, thế mày cứ chờ để kiểm chứng đi, tao phải ngủ đây, hôm qua làm bao nhiêu là đề, mệt muốn chết. Mà mày có muốn gặp hoàng tử thì lên kia đi, ngồi đây để rồi cứ đập bàn thình thịch muốn nổ tai luôn.
Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn toan hoàn thành nốt giấc ngủ vàng, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đã bị cái Trang nắm cổ áo kéo dậy:
- Dậy, dậy mau, đang hay thì mày lại lăn ra ngủ thế à? Biết đâu mày lại là nhân vật chính thì sao, phải xem hết đoạn kịch tính này chứ.
- Tao đã nói rồi, sao mày không chịu hiểu, bớt mơ mộng viển vông đi. Có khi hôm nào tao phải cho mày sống với bố tao vài tuần mới được.
- Thôi được rồi thế mày nói xem theo mày là con nhỏ nào?
- Thì ẻm Vân chứ ai._ Tôi đáp ngay_ Ẻm vừa xinh lại học giỏi nhà giàu nứt đổ lố vách ra, mày nói xem có thằng nào không muốn cặp với hotgirl.
- Ừm mày nói cũng có lí._ Cái Trang nói với vẻ đăm chiêu, rồi đột nhiên nó vỗ đùi đánh đét nói._ Nhưng giao Phong cho nó tao không cam tâm, con nhỏ vừa chảnh vừa xấu tính.
- Ôi dào con trai ai nó để ý đến mấy cái đấy._ Tôi khẽ phẩy tay, nói.
- Nhưng theo tao người Lam Phong chọn vẫn có thể là mày.
- Mày đúng là, đến chết cũng không chừa, để rồi xem ai đúng, tao là thần đồng Nhiên mà lại, lời tao nói chỉ có đúng._ Tôi tự hào vỗ ngực.
Cái Trang nhìn tôi bĩu môi nói:
- Thần đồng là trong học tập thôi, chứ trong mấy chuyện này, chỉ số IQ của mày là zero.
- Ê..ê cấm nói xấu tao nghe mày.
- Thôi, thôi muốn biết ai đúng thì nhìn lên đi._ Trang nới rồi hất mặt lên bảng.
Trong khi đó, Phong đã bước vào lớp, đi đến chỗ bàn giáo viên lạnh lùng nói:
- Im lặng đi.
Ngay lập tức không gian trở lên im phăng phắc.
Đúng là cái bọn mám trai, tôi đảm bảo đến thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc cũng không ra lệnh cho lũ con gái này được hiệu quả bằng Lam Phong.
Thấy mọi người đã im lặng, Lam Phong khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng nói:
- Như đã tuyên bố, hôm nay tôi đến là để tỏ tình với một nữ sinh lớp 11A1, cô ấy sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi. Bó hoa này là để dành tặng cho cô gái ấy._ Tên này đúng là chảnh thấy ghét, muốn tặng hoa bạn gái còn bày đặt phát biểu, đúng là xấu số cho đứa nào nhận được bó hoa này. Tôi hằn học nghĩ thầm.
Rồi hắn bước xuống, tất cả đám con gái đều hét ầm lên như phải gió. Hắn từ từ đi qua từng bàn của lớp tôi khiến đứa nào, đứa nấy cũng đều hồi hộp vô cùng. Cái Trang bên cạnh còn dùng móng tay bấu vào vai tôi đau điếng.
Trời đất, bọn nó làm cứ như là hoàng tử đang chọn vợ không bằng. Rõ khùng.
Hắn đi đến giữa lớp thì đột nhiên, mĩ nhân Vân yểu điệu bước ra, vuốt tóc e lệ trông như một cô gái đang đứng trước người yêu, dịu dàng nói:
- Phong.
Phong hơi chững lại rồi cũng nhìn Vân gật đầu khẽ mỉm cười. Tất cả các cô gái khác đều cảm thấy thất vọng, chán nản đến nỗi mặt chảy xệ xuống.
Trong tích tắc có một cảm giác hơi thất vọng xuất hiện trong lòng tôi, nhưng ngay lập tức tôi đã gạt phắt nó đi rồi quay sang nhìn khuôn mặt chảy xệ của con Trang cười hề hề nói:
- Mày thấy chưa, tao đoán đâu có sai, đứa con trai nào mà chả thế. Từ rày thì bớt mơ mộng đi nhé. Thôi giờ không được phá giấc ngủ của tao đâu đấy.
Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn, chuẩn bi đánh một giấc.
Nhưng đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng la hét của lũ con gái, lần này tôi chả buồn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì. Chắc là lại đến chỗ đoạn chàng quỳ xuống tặng hoa nàng chứ gì, quen quá rồi, không cần mở mắt tôi cũng biết.
Hừ, mà như thế thì có gì phải hét lên chứ. Nhưng tiếng hét vẫn ngày một to hơn, đã thế cái Trang bên cạnh lại cứ lắc vai tôi như điên, bực mình tôi hất tay nó ra gắt lên:
- Có im đi cho tao ngủ không? Lại màn trao hoa giữa chàng và nàng chứ có gì mà phải cuống lên.
Bỗng dưng những tiếng la hét tắt hẳn, không gian trở lại im lặng lạ thường, cái Trang ở bên cạnh nói với tôi bằng giọng run run:
- Nhiên…Nhiên ơi,..mày…mày trở thành nhân vật chính thật rồi.
Cái con này, nhân vật chính gì chứ, rõ khùng. Tôi vẫn gục mặt xuống bàn nói với nó bằng giọng châm biếm:
- Mày định viết hài kịch rồi cho tao đóng vai chính đấy à? Thôi không cần đâu, tao chỉ muốn đóng phim giấc ngủ thôi.
Sau nỗ lực lay tôi dậy không thành, một lúc sau cái Trang tự nhiên đập bàn đánh rầm hét lên:
- Nhiên, cô Hà trả bài kiểm tra Toán mày được có 7 thôi.
Tôi bật tỉnh dậy như cái lò xo, vội quay sang cái Trang hét lên:
- Đâu.. đâu? Bài kiểm tra của tao đâu, sao lại được có 7, tao có làm sai chỗ nào đâu? Hoang đường, mày lừa tao phỏng? Nói mau, bài kiểm tra tao đâu? Huhu chết tao rồi bố tao giết tao mất.
Trang nhìn điệu bộ điên khùng của tôi, cố nín cười nói:
- Đằng sau, quay..
Tôi vội vàng quay mặt ra đằng sau, màu đỏ của đóa hoa hồng nhung đập vào mắt khiến tôi suýt ngã lộn nhào. Oh my god….
Ẩn đằng sau đóa hồng nhung là một khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp trai, tuấn tú đến đáng ghét, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý.
- Sao..sao lại._ Tôi lắp bắp nói rồi quay ngang quay dọc, biết đâu lại tìm thấy hình bóng của Vân ở ngay bên cạnh. Nhưng không tôi nhìn quanh quất khắp lớp mà không thấy cô nàng đâu cả.
- Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng hoa chính là cậu, bạn gái thứ 102 của tôi.
Cả lớp tôi đều ồ lên, mặt đứa nào đứa lấy đều trông buồn đến mức muốn tự tử, những ánh mắt ghen tị đều ném về phía tôi.
Trời đất làm cứ như tôi ham hố cái chức danh bạn gái thứ 102 của hắn lắm không bằng. Đúng là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy cái tên nào chảnh ngựa như vậy, trong khi tôi còn chưa kịp ư hử gì mà hắn đã nói với mọi người tôi là bạn gái hắn rồi. Đúng là có dùng dao phay chặt xương lợn cũng không thể chém được cái mặt dày của hắn, trơ trẽn đến thế là cùng.
Thấy mặt tôi cứ đực ra, hắn bèn nở một nụ cười đểu, tiến sát đến gần tôi, khuôn mặt đáng ghét của hắn chỉ cách tôi vài cm rồi hắn giở giọng châm biếm:
- Sao thế, được tôi cho làm bạn gái sướng quá nên không nói thành lời à? Cứ ngoan ngoãn biết đâu tôi lại cho cậu làm girl friend của tôi lâu dài.
Hự, ước gì tôi có thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bõ tức nhỉ. Nhưng thôi bạo lực không phải là cung cách của tôi. Nghĩ vậy nên tôi đành cố nặn ra một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói:
- Chà, liệu có phải tôi đang mơ không, sao một đứa như tôi lại được hotboy số một của trường chọn làm GF nhỉ, tôi vui lắm nhưng….
- Nhưng sao?_ Hắn hỏi.
- Nhưng… _ Tôi làm vẻ mặt ủ ê nói._ Chúng ta đành kết thúc mối tình đẹp tại đây thôi, bởi vì, cậu biết đấy tôi rất tin vào bói toán. Hôm nọ tôi đi xem bói người ta nói nếu tôi được một người tỏ tình thì ngay ngày hôm sau người đó sẽ gặp một tai nạn kinh khủng. Híc, ôi nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, tôi thực sự không muốn hôm sau phải vào nhà thương thăm cậu đang trong tình trạng của một xác ướp Ai Cập đâu. Lúc ấy chắc chẳng còn một Lam Phong đẹp trai và quyến rũ đâu nhỉ?
- Cậu…
- Vì vậy, dù tôi cũng rất mến cậu nhưng chúng ta không thể…híc..híc…_ Tôi dùng gấu áo, chấm chấm nước mắt.
- Hừ, cậu không hù dọa được tôi đâu, bó hoa này cậu nhất thiết phải nhận. Dù có thế nào tôi cũng sẽ bắt cậu trở thành GF thứ 102 của tôi, thứ gì tôi đã muốn sẽ trở thành của tôi.
- Ô hô được thôi._ Tôi nhếch mép nói, đưa tay ra nhận bó hoa rồi ngay lập tức kêu á lên như bị bỏng, đáp luôn bó hoa trúng thùng rác ( chuẩn không chỉnh nổi) trước con mắt sửng sốt của bao người. Bó hoa bị nát bươm ra, cánh rơi tung tả khắp nơi.
Tôi nhìn theo bó hoa mỉm cười đểu rồi ngay lập tức chuyển sang bộ mặt ngây thơ, tỏ vẻ hối hận:
- Tôi..tôi xin lỗi, tại vì tôi bỗng thấy có con sâu đang bò ngọ nguậy trong bó hoa hồng.
- Bậy, tôi cầm từ nãy đến giờ có thấy con sâu nào đâu._ Hắn trừng mắt nói.
- Ô hô vậy sao? Không thể nào, tôi thấy rõ ràng mà hay là… con sâu chui trong người cậu ra?_ Tôi hỏi đểu.
- Cậu…. Hừ thôi được rồi quên chuyện bó hoa đi._ Hắn nói rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi giơ lên cao nói rõ to:
- Mọi người nghe đây, từ bây giờ Tôn Nữ Hà Nhiên sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi.
- Này, cậu điên hả, bỏ tay tôi ra._ Tôi hét lên, cố hất tay hắn ra nhưng vô ích, hắn khoẻ như voi ý híc híc. Hắn liếc nhìn tôi, nở một nụ cười đểu, nhếch mép nói:
- Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi – là – đồ – du – côn.