Hà Nội vẫn nằm trong sướng sớm.Khang bước ra khỏi phòng họp. Hôm nay là thứ năm, lẽ ra tên anh sẽ được sướng lên trong danh sách cán bộ đi đàm phán tại TrungQuốc. Nhưng tên anh đã được thay bằng tên của một đồng chí khác. Sa sầm mặt, Khang gõ cửa phòng cục trưởng. Như đoán trước được người ngoài kia là ai, ông Cường trầm giọng: “ Vào đi”
Khang không giữ được bình tĩnh nhìn về phía chú mình:
“ Chú. Rõ ràng là tên cháu đã có trong danh sách tại sao lại bị thay đổi thế ạ? Cháu muốn được biết lí do?”
Thở dài nhìn cháu mình, ông nhẹ giọng:
“ Cháu ngồi xuống đã. Không phải là chú không biết năng lực của cháu. Chú lại càng rõ đây là một cơhội rất tốt. Nhưng đây là ý của ông nội. Nếu chú không làm vậy thì cũng sẽ có người làm vậy. Tínhông thế nào, cháu hiểu rồi đấy.”
“ Nhưng như thế chú có thấy vô líkhông? Toàn bộ tài liệu bên ngoại giao đều do cháu phụ trách. Cháu cần phải đi đợt tập này. Hay nói đúng ra, đó là tài liệu của cháu, cháu phải có trách nhiệm với nó.”
“Danh sách đã gửi sang bên chínhphủ rồi. Không làm khác được. Cháu chỉ có thể làm cố vấn tham mưu phụ trách công việc bên đó một tháng thôi.”
“ Vậy tốt quá rồi. Sao chú không nói sớm. Làm cháu nản từ lúc họp xong tới giờ. Giao con cho người khác cháu không cam lòng.”
“ Cháu cũng thấy tốt đúng không?Nhưng điều kiện thì cháu về gặp ông thoả hiệp. Chiều xong việc cùng về với chú.”
...............
Chiều xuống, hoàng hôn buông đầy khó nhọc. Vừa về tới sân, Khang đã nghe thấy tiếng chèo cổphát ra từ chiếc đài cát-xép của ông nội. Ông đang nằm gật gù dưới cây đào già. Còn mẹ anh, giờ này có lẽ mẹ đang ở trong bếp, baanh chắc đang ngoài hồ tập dưỡng sinh. Dừng bước trước mặt ông cụ, ông Cường lên tiếng:
“ Ba. Con dẫn cháu Khang về nhận lỗi với ba đây.”
Khang cúi đầu chào nội:
“ Mới có một tuần con không về mà ông đã nhớ con tới mức phải làm phiền tới cả chú út rồi sao? Con mắc lỗi gì thì ông cứ thẳng tay đánh chứ đừng lôi công việc của con ra đùa thế. Con sợ ông thật rồi đấy.”
Với tay tắt chiếc đài đang chạy, ông nội Khang trầm ngâm quan sát con trai và cháu rồi nói:
“ Cả hai theo ta lên trên phòng.”
Tay ông run run lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ được thiết kế rất tinh xảo. Mấy năm naysức khoẻ của ông đã yếu đi rất nhiều, điều đó không phải Khang không biết. Nhưng anh cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn không biếtlàm sao được. Người già, sinh lão bệnh tử âu là chuyện thường tình.Đón chiếc hộp trong tay ông, Khang từ từ mở ra. Bên trong là một chùm chìa khoá và một chiếc vòng đeo tay được làm bằng ngọcbích, mặt trên được khảm hai con rồng bằng vàng cát. Quan sát mónđồ trên tay mình, Khang không khỏi ồ lên kinh ngạc. Nhìn về phía chú anh, ông cụ khẽ nói:
“ Hôm qua, thằng Minh nhà anh cótới gặp ba. Ba đã giao cho nó rồi. Hôm nay tới thằng Khang.” Ngừngmột lát, ông quay sang phía Khang thở dài:
“ Chiếc vòng là vật tuỳ thân của bà nội ngày còn sống. Mẹ con và thím con cũng đều có một chiếc tương tự. Ông già rồi, chẳng mấy mà chết, thậm chí đi gặp bà ấy lúc nào không biết. Giờ ông giao nó lại cho con. Bên trong còn một chùm chìa khoá. Đó là biệt thự ở Tây Hồ. Anh em các con, mỗi đứa có một cái giống nhau. Hai tháng nữa là tới ngày giỗ của bà nội con.Ông chẳng biết đến ngày giỗ bà ấy năm sau có còn được bên con cháu không nữa. Nên trong vòng hai tháng, chuyên tâm vào việc tìm người đeo chiếc vòng này đi. Đứa trẻ này thông minh chắc ông không phải nói nhiều thêm nữa.”
Khang cúi đầu im lặng, trước khi đi anh đã chuẩn bị tâm lý cũng như câu hỏi để thắc mắc với ông về chuyến đi đàm phán lần này. Giờ xem ra, ông không đạt được mục đích thì anh cũng đừng mong có thể thoả hiệp. Gập chiếc hộp lại, Khang quan sát ông nội mình một cách cẩn thận hơn, gân xanh trên người ông nổi cộm, chân tay ông chỉ còn da bọc lấy xương, làm gì cũng đều run run. Lòng anh trào lên cảm giác vô cùng xót xa, cố nhoẻn cười che dấu suy tư trong lòng:
“ Ông đừng nói thế. Ông còn sốngtới khi chắt chít đầy nhà. Chuyện này không phải con không muốn làm ông vui nhưng mà phải từ từ mà ông. Hai tháng con biết bắt con gái nhà ai về được chứ?”
“ Chẳng phải, mẹ anh hôm trước mới nói cô y tá trong viện rất được đó sao. Anh không vội nhưng tôi vội. Tôi không muốn tớikhi mắt nhắm tay buông vẫn chưalàm xong việc mà bà nội anh giao phó.”
Nói rồi ông cụ đứng dậy, ông Cường tiến tới đỡ ba mình dìu xuống dưới nhà, vừa đi vừa quaylại nhìn Khang
“ Thằng Minh nhà chú xem ra còn dễ bảo hơn cháu. Đừng ngang nữa, liệu mà làm ông vui. Chỉ có hai tháng thôi đấy.”Khang cầm chiếc hộp theo ông và chú xuống rời khỏi phòng. Mẹ anhlúc này mới thấy đi ra. Bà nhìn ba chồng, em chồng và con trai như đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng:
“ Chú hôm nay ở lại dùng cơm luôn với ba và anh chị . Dù bận tớimấy cũng nên thường xuyên tranh thủ về nhà. Thím và cháu cósang nhưng cũng không bằng chúđược.” Ông Cường gật đầu nghe bà Vi nói rồi “ Dạ” một tiếng.
Quay sang con trai bà tiếp tục cất lời: “ Con thì sao? Ăn cơm hay về luôn?”
Chưa để Khang trả lời, ông nội đã nói:
“ Con để nó về đi. Nó còn có việc cần làm. Nhà này không nuôi cơm cho những đứa vô tích sự.”
Nghe ông nói, ánh mắt Khang đầy sửng sốt và chất chứa biết bao muộn phiền. Anh cúi đầu chào ông, chào mẹ và chú rồi lên tiếng ra về.
..............
Sau khi tắm xong, anh đặt mình xuống chiếc giường thơm mùi trầm hương và bắt đầu suy nghĩ về những gì ông nói trước đó. Haitháng, anh chỉ có đúng hai tháng. Kể ra người ta còn kết hôn chớp nhoáng chẳng cần tới hai tháng. Nhưng anh không muốn từng bước đi của mình lại trở thành điều ân hận suốt cuộc đời. Chuyệnhôn nhân không thể sơ sài được. Hôn nhân chỉ là bên cạnh mình có thêm một hơi thở. Chỉ là lấy một côvợ thôi nhưng sao lại phức tạp thế không biết? Từng cái tên hiện ra trong đầu anh. Những ai có thể anh đều nghĩ đến, ngay cả em thưký chạy việc hàng ngày cũng không thể bỏ qua. Nhớ đến cái tênông gợi ý hồi chiều. Lâm Nguyên. Cô gái này có vẻ đơn giản, thái độ với anh cũng thờ ơ. Nhưng có khi như thế lại hay. Lấy về đỡ phiền bị quản cả ngày lẫn đêm. Bất giác cười lên, không ai biết chàng trai lương thiện kia đang lên một kế hoạch bắt con gái nhà người ta vôcùng hoàn hảo.
Ngày mới lại bắt đầu, mùa đông năm nay như dài hơn mùa đông năm trước, lạnh hơn mùa đông năm trước. Nguyên đã giữ ấm chocơ thể bằng chiếc áo len dày sụ, khăn quàng thắt chặt cổ tới nghẹt thở mà cô vẫn tím tái vì lạnh. Sángnay, cô có ca trực. Đang vừa nhấpmôi tách cafe vừa xem nhật báo thì có tiếng ồn ào trước cửa phòng trực của cô. Một cô gái rất trẻ mang theo một bó uất kim hương đen ánh tím, thơm ngào ngạt nhìn về phía thẻ tên trên ngực Nguyên rồi cười cười:
“ Dạ thưa chị, có người gửi cho chị bó hoa này. Phiền chị ký nhận giúp em.”
Bao nhiêu y tá và bác sĩ đi lại trên hành lang và ngồi trong phòng trực đều nhìn Nguyên đầy ngưỡng mộ. Bình thường cô gái này khá ít lời, quan hệ cũng rất đơn giản, gần như không có bạn trai. Người theo đuổi không ít nhưng xem như cô vẫn chưa tínhchuyện yêu ai. Hôm nay mới vỡ lẽ.Người thì cho rằng, người gửi nhất định là đàn ông, hơn nữa cònlà một người rất giàu. Người thì cho rằng bạn trai y tá Nguyên sau một thời gian nằm trong trận tuyến hậu phương hôm nay mới xông pha ra tiền tuyến. Người lại cho rằng ngày thường y tá Nguyên không hẹn hò nên nhất định bạn trai đang ở nước ngoài. Chỉ có ở nước ngoài mới nghĩ tới gửi uất kim hương.
Đặt bó hoa đẹp mê người xuống dưới bàn làm việc, Nguyên cũng giống mọi người đang tò mò muốn chết xem kẻ nào phá mất buổi sáng yên lành của cô. Tấm thiệp không đề tên người tặng, chỉ có một lời nhắn: “Mặt trời là món quà của tạo hoá. Còn những bông hoa này là món quà ngày mới của anh gửi tới em.”
Liên tiếp trong một tuần những bó Tuylip đen được chuyển tới phòng làm việc của cô. Ban đầu người ta còn tò mò. Dần dần mọi người cũng nản với nhân vật bí mật đấy. Vì ngay cả Nguyên cũng không biết đó là ai. Ngày nào con gái cũng mang hoa về nhà, mẹ Nguyên thấy rất vui. Có lẽ mùa xuân của con gái bà mới đang thật sự bắt đầu.
.......................
Một tuần sau.
Hôm nay là thứ sáu, Khang nhếch môi cười khẩy. Đến lúc anh xuất đầu lộ diện rồi chăng?