watch sexy videos at nza-vids!
BLOGTRUYỆN9X

Thế Giới Truyện Bao La
Trang 2 - Lắng Nghe Nước Mắt Chap 2 - Tổng hợp truyện hay - sinhvien4u.sextgem.com wap giải trí hay nhất việt nam

Lắng Nghe Nước Mắt Chap 2

BLOGTRUYỆN9X [ON]
Wap Truyện hay số 1 việt nam
gây ngẩn cười:

“ Người ta yêu nên thích chiều thứ bẩy.

Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi.

Tôi không yêu không thích chiều thứ bẩy.

Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn.”

................

Tách cafe của Khang đã gần vơi nửa. Anh vẫn thản nhiên ngồi cầmđiện thoại check face như chẳng hề quan tâm đến chuyện gì sẽ tới, Bà Vi lại không giấu được sự sốt ruột, ngóng về phía cửa. Vừa thấymẹ con Nguyên đi vào, bà vội kéo tay áo Khang rồi đứng dậy.

“ Hơn một năm rồi không gặp mà nhìn em vẫn như trước, chẳng có thấy già đi gì. Chẳng bù cho chị. ”

“ Chị đến lâu chưa, em xin lỗi để chị và cháu phải đợi. Tại tắc đường ở đoạn Kim Mã.”

Đợi hai người lớn nói xong Nguyên cúi đầu đáp lễ một cách lịch sự: “ Cháu chào bác, chào anh.”Bà Vi không thôi xuýt xoa trong lòng chỉ trách không bắt cô gái kiavề làm con dâu nhà mình ngay được. Khang rất hiểu ý mẹ mình. Anh cười lịch sự :

“ Cháu chào cô. Nghe mẹ cháu nhắc nhiều về cô mà hôm nay cháu mới có cơ hội được gặp. Quãng trước nhờ có em nên ông cháu sớm được ra viện. Không nghĩ là lại có cơ hội được gặp lại thế này.”

Nghe con trai nói vậy, cả hai bà mẹ đều rất vui, kéo nhau ngồi xuống và gọi món rồi bắt đầu đàm đạo chuyện cũ từ thời cổ đếnkim. Thỉnh thoảng Khang cũng phụ hoạ theo lời của hai bà. Còn Nguyên từ đầu tới cuối đều cười theo. Cô trong lòng không khỏi ngầm trách mẹ mình. Nếu biết đến đây để làm vật trưng bày thế này thì cô nhất định bằng chết cũng không đi. Chuyện gì thế không biết!

Những chuyện như này với Khang cũng không phải là lần đầu tiên. Anh biết chống đối không bằng tuân lệnh. Cũng chỉ là ăn mộtbữa cơm thôi mà. Quan sát cô gái trước mặt, anh hiểu cô ta cũng không mặn mà lắm với việc mối mai của hai bà mẹ. Mẹ anh đã tính sai một nước cờ mất rồi. Tiếng chuông điện thoại của Khang đã kéo anh rời bàn ăn sớm hơn là anh tưởng.

“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau

Vì em đã có người yêu..”

Lịch sự đứng dậy: “ Xin lỗi, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại.”

“ Alo, Hương à. Anh nghe đây”

“ Anh Khang à. Anh có bận gì không? ”

“ Sao thế em? ”

“Em đang ở làng trẻ, em muốn nhận một đứa bé về nuôi. Nhưng giấy tờ cần đang gặp phải một số vấn đề khó khăn không trong khả năng giải quyết của em. Anh qua giúp em được chứ?”

“ Ok, ok. Em nói địa chỉ đi, anh tới liền.”

Kết thúc cuộc gọi, Khang trở lại bàn ăn nhìn hai bà mẹ và cô gái trẻ đầy ái ngại:

“ Dạ, xin lỗi mọi người, con có việckhông thể làm khác được. Con xin lỗi mạn phép về trước.”

Chẳng đợi mẹ anh lên tiếng, anh nhìn bà rồi để lại một câu:

“ Lát mẹ đi taxi về nhá. Tối xong việc con sẽ về bên nhà dùng cơm với nội và ba. Mẹ nhớ nấu cả phầncủa con nữa đấy.” Nói rồi, anh ra quầy thanh toán trước và rời khỏiKim Bạch Vạn. Bà Vi lắc đầu nhìn con trai và quay sang bạn:

“ Chắc là nhiệm vụ không làm khácđược. Em và cháu thông cảm. ”

“ Bọn trẻ giờ đều phải lo cho sự nghiệp mà chị. Có chí hướng như cháu Khang thật tốt. Thực ra, cái Nguyên nhà em cũng thường xuyên bị gọi đi bất chợt. Em thấy cháu nhà chị còn trẻ mà đã biết nghĩ thật chu đáo. Có một đứa connhư thế thật là mở mày, mở mặt.”

Bà Vi xua tay:

“ Ối dào. Nó vẫn còn mải chơi lắm em ạ, bố chồng chị chỉ mong nó biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn một chút. Vợ chồng chị cũng muốn nó thành gia thất để đỡ phải lo nghĩ nhiều thêm. Nhưng phiền nỗi, thằng bé chẳng có duyên hay sao ấy. Muốn tìm một cô con dâu mà khó quá. Không biết cháu Nguyên đã có đám nào chưa? Để chị xin bắt về làm con dâu.”

Nguyên nghe bà Vi nói xong không khỏi lúng túng, ánh mắt tràn đầy sửng sốt. Mẹ Nguyên thì ngược lại, được lời như mở tấm lòng:

“ Chắc chị nói thế nào chứ, cháu Khang vừa đẹp trai lại tài giỏi nhưvậy. Bối cảnh gia đình tốt thế mà thật sự chưa có bạn gái sao? Haizz. Cái Nguyên nhà em sớm tối chỉ biết đến cái bệnh viện và khu phố quanh nhà , ngay đến cuối tuần cũng ở lì một chỗ thì lấy đâu ra đám nào chứ.”

Nghe mẹ nói mà mặt Nguyên tái mét, cô cúi thấp đầu xuống gượng cười cho xong chuyện.

Buổi tối, Khang về nhà thấy ba ra hiệu chỉ lên trên phòng. Anh hiểu ý liền đi theo.

Ông Cao Tuấn năm nay ngoài sáu mươi. Bằng tuổi ông, người ta concháu đầy nhà. Đằng này chỉ có mỗi thằng cháu ngoại tiếng là cùng trong một thành phố nhưng hơn một tháng mới thấy mặt. Thế mới hiểu rằng con gái là con người ta, cháu ngoại là cháu nhà thông gia chứ không phải cháu nhà mình. Đóng cửa phòng lại, ông kêu Khang ngồi xuống.

“ Sức khoẻ ông không phải anh không biết. Ba chẳng nói nhiều với anh làm gì. Anh năm nay cũng gần ba mươi rồi. Công việc cũng coi như là ổn định. Hôm trước chúanh có nói qua về việc đưa anh đi Trung Quốc tập huấn. Nhưng ba bảo cứ để từ từ. Công việc không lúc này thì còn lúc khác, song chuyện cả đời của anh thì đến lúcphải quyết rồi. Tuổi trẻ yêu đương thế nào ba không quản. Nhưng hôn nhân lại là chuyện khác. Ba và mẹ anh chẳng có yêu đến chết đi sống lại mà vẫn đẻ ra anh và em gái anh, sống với nhau cũng hoà bình hơn ba mươi năm rồi đó thôi. Nếu thấy vừa mắt ai thì dẫn về đây để ông vui lòng. Còn nếu không thì chiều ý mẹ mộtchút. Anh năm bữa, nửa tháng mới đặt chân về đây. Chứ tôi thì ngày nào cũng nghe ông cụ và mẹ anh ca cẩm phát chán lắm rồi.”Khang lặng im nghe ba mình nói. Hôm nay anh mới hiểu thì ra ba anh cũng có nhiều tâm sự đến thế. Cứ mỗi lần về nhà lại nghe người lớn đề cập đến vấn đề này, bản thân anh cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Cứ kéo dài cũng không phải là ý kiến hay. Nhưng biết tìm ai để lấy bây giờ. Không phải cứ muốn lấy vợ là được. Lại nghĩ đếncô y tá sáng nay. Thấy dáng vẻ cúiđầu cười đầy khổ sở của cô ấy, Khang cảm thấy có một chút đồngcảm. Phải chăng gia đình đã vô tình tạo áp lực cho bọn họ quá lớn?

.........................

Một ngày đầy mệt mỏi, trở về căn hộ riêng của mình Khang thấy thoải mái vô cùng. Anh nghĩ đến đứa bé trưa nay Hương nhận nuôi. Trẻ con thật sự rất đáng yêu,nhất là khi nó nằm trong vòng tayanh rồi gọi một tiếng ba nuôi yếu ớt. Cảm giác có con chắc hẳn là vô cùng kỳ diệu? Tự nhiên anh thèm cảm giác có một gia đình, một gia đình của riêng mình. Nhớ đến tờ giấy nhớ mẹ đưa cho anh sau khi dùng bữa tối, Khang mở ra xem. Nét chữ mẹ anh chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra. “ Nguyễn Lâm Nguyên. Số điện thoại 0912 xxx 268”. Bất giác Khang mỉm cười. Nhập từng chữ số lưu vào danh bạ, sau đó Khang gửi đi một tin nhắn : “ Chào Nguyên. Anh là Khang. Rất xin lỗi vì sáng nay có việc đột xuất. Khi khác, anh có thể mời em dùng cơm được chứ?”

Vừa lau mái tóc còn đang rỏ nước,Nguyên vừa kiểm tra tin nhắn đến. Tưởng tổng đài phát tin khuyến mại. Hoá ra là anh chàng công an buổi sáng. Khang không để lại trong cô nhiều ấn tượng lắm, nói một cách chính xác Nguyên đã quen khép kín lòng mình với chuyện yêu đương. Nhưng dù sao cũng nên lịch sự đáp lại thịnh tình của mĩ nam. Cứ tin nhắn qua lại rồi Nguyên ngủ quên lúc nào chẳng biết. Còn Khang một công đôi việc. Anh vừanhắn tin vừa vào mạng tích gió thổi bão với mấy đứa em. Rồi ngày mai lại là một ngày mới...
Đêm qua nhanh như một giấc mơ Khang giật mình bật dậy khi tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa. Chợt nhớ hôm nay là ngày nghỉ, anh buông mình xuống đệm cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn của Nguyên, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười.

Khang chạy xe một mình giữa phốphường tấp nập hướng về phía Salem Coffee. Bước vào trong quán, anh thấy Tiểu Nguyễn đang lười nhác cầm cây lau nhà. Mặt con bé xị xuống như vẫn còn ngáingủ.

“ Không phải ai bắt mất hồn rồi chứ?” Khang hắng giọng.

“ Weo, hôm nay anh nghe dự báo thời tiết chưa? Có bão về đó.”

“ Anh không biết. Nhưng trời này làm sao có bão được? Cùng lắm là đổ mưa rào thôi.”

“ Xuỳ xuỳ. Đúng là già rồi, máu lênnão chậm thế không biết. Ý em nói là động lực gì mà anh hôm nay tới đây vào giờ này ?”

Khang đưa mắt quan sát xung quanh rồi nhìn về Tiểu Nguyễn đáp lại

“ Cả đêm nhớ em nên sáng ra phảivội tới đây ngay”

“ Thôi, tha cho em. Trái tim em nhỏ lắm, không hứng nổi mật ngọt của anh đâu. Anh dùng gì? Trà hay cafe?”

“ Cafe”

“ Có cần cho thêm nước mắt không?”

“ Rất vui nếu được thử. Chỉ xin không có nước miếng của em rơi vào đó là được.”

Nguýt môi dài, ném cho Khang một cái nhìn đầy ai oán Tiểu Nguyễn mới chịu quay đi pha cafecho anh.

Hương bế bé An An xuống chào Khang. Trong một lần làm từ thiện ở làng trẻ, cô thấy một bé gái rất đáng
<<12(2 1)4>>
Cùng Chuyên Mục:
Lắng Nghe Nước Mắt Chap 3
Lắng Nghe Nước Mắt Chap 2
Lắng Nghe Nước Mắt Chap 1
7 ngày chia tay chap cuối
7 ngày chia tay
xtgem.com
Text link: BLOG TRUYỆN 9X
online: 1
trong ngày: 165